tiếu, nên vẫn đề cao cảnh giác, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bắt lấy
cánh tay hắn gối lên trên bàn, lại cả kinh thấy hắn trên người mềm yếu vô
lực, dường như đã ngất đi từ lúc nào!
Tịch Nhan đứng bật dậy, định xoay người đi ra ngoài gọi người hầu vào,
nhưng tay nàng đột nhiên bị người kéo lại -- nói là giữ chặt, kỳ thật chỉ là
nhẹ nắm tay nàng một chút. Tịch Nhan quay trở lại, thấy hắn chậm rãi mở
mắt, đôi mắt rõ ràng tối đen như mực, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra sự suy yếu.
"Ngài...... Làm sao vậy?"
"Đỡ ta đi lên giường." Giọng nói của hắn suy nhược, yếu ớt, tựa hồ đang
dùng hết khí lực toàn thân để nói chuyện.
Tịch Nhan tinh tế quan sát đến thần sắc hắn, quả thật không giống như là
giả vờ, liền gật đầu đẩy xe lăn của hắn tiến về phía chiếc giường, nhưng
cảm thấy nhịn không được âm thầm phỏng đoán -- hay là hắn trừ bỏ tật ở
chân, bản thân còn có bệnh không tiện nói ra?
Khó khăn lắm nàng mới đưa được hắn lên trên giường, Tịch Nhan xoay
người muốn gọi người mời đại phu, nhưng bị thanh âm suy yếu của hắn
ngăn cản: "Nhan Nhan, sao nàng nỡ nhẫn tâm cho bọn hạ nhân biết chủ tử
của bọn họ bởi vì một ngày một đêm không ăn cơm nên hôn mê bất tỉnh?"
Nghe vậy, Tịch Nhan kinh ngạc xoay người nhìn hắn: "Ngài, vẫn chưa
ăn chút gì sao?"
Một ngày một đêm, như vậy từ khi nàng bị chứng nhức đầu hành hạ cho
đến giờ trời đã gần sáng, hắn chưa ăn một chút cơm!
Miệng hắn bất giác tràn ra một nụ cười khổ: "Nhan Nhan quả thật nhẫn
tâm, ta vẫn chờ nàng, vẫn chờ nàng tỉnh lại để cùng nàng dùng bữa, nhưng
nàng vừa tỉnh lại vội vã muốn đi gặp Thập Lục thúc......"