có lừa gạt nàng, mọi chuyện hắn làm tất cả đều là vì nàng, cho dù là cứu
Nam Cung Ngự, hắn cũng đã dốc toàn bộ sức lực! Hắn vì nàng mà ngàn
dặm xa xôi tới nơi này, hắn đưa Bất Ly đến bên cạnh nàng, hắn không màng
đến vị trí đế vương của mình lại chấp nhận ở tại một căn phòng nhỏ đơn sơ
thế này!
Tịch Nhan bỗng nhiên đưa tay lên miệng, dùng sức mà cắn xuống, ngay
lúc đó nàng cảm thấy đau đến rơi lệ.
Đây không phải là mơ, thực sự đây không phải là một giấc mơ !
Tịch Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đôi mắt rạng rỡ, đột
nhiên gọi nhỏ một tiếng: "Thất lang."
Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, một lần nữa đem
nàng ôm thật chặt, chậm rãi hôn xuống đôi môi của nàng sau đó trằn trọc
hôn lên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng cuốn trôi những giọt nước mắt.
Tịch Nhan dù đang khóc, nhưng lại nghĩ đến trước kia chính nàng đã
hiểu lầm hắn thì lại cảm thấy buồn cười. Trong lúc này lại vừa khóc,nhưng
lại vừa cười. Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ chống đỡ không được, thấp giọng
dỗ dành nàng như dỗ dành Bất Ly: "Ngoan, đừng khóc, lúc khóc lúc cười,
đã làm mẹ rồi sao lại trẻ con như vậy?"