Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nở nụ cười, lúc đầu chỉ là cúi đầu cười,
sau đó không thể khắc chế được giương giọng cười to, cuối cùng mới nói :
"Cho nên, vì lý do này nàng mới rời xa ta, không nghe ta nói chuyện, cho
dù là ta có viết hưu thư, nàng cũng không thèm hỏi thêm một câu, đúng
không?"
Tịch Nhan nhịn không được hung hăng đạp cho hắn một cước:"Ta đang
hỏi chàng vấn đề kia!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cười như trước, chậm rãi ôm lấy nàng, gắt gao
kéo vào trong lòng, thấp giọng nói một câu: "Nhan Nhan, làm sao ta có thể
ngốc như vậy......"
Tịch Nhan nhịn không được lại lần nữa giãy dụa, giãy dụa không thoát
được liền dùng sức cắn vào vai hắn một cái, nghe được tiếng rên của hắn,
càng ra sức cắn mạnh hơn. Rốt cục, thanh âm của hắn lại vang lên lần nữa ở
bên tai nàng, đó là âm thanh mang theo sự ẩn nhẫn thống khổ: "Nhan Nhan,
không phải như thế. Nàng không rõ y thuật nên nàng không biết, nếu Nam
Cung Ngự ăn Dao trì đậu khấu kia thì chỉ có thể sống thêm hai ba năm nữa,
cuối cùng vẫn là chết, dù có ăn Hỏa liên hoa thì cũng là vô ích nàng có biết
hay không?"
Tịch Nhan vốn đang ở dùng sức thoát khỏi hắn bỗng dưng cứng ngườ
lại! Làm sao có thể có chuyện như thế này?!
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ buông nàng ra, lại lần nữa xoa xoa khuôn mặt
đang trăm phần kinh ngạc của nàng: "Đã biết chưa, đứa ngốc?"
Tịch Nhan kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt, ngoại trừ khóc nàng
không nghĩ ra mình còn có thể làm gì nữa!
Nàng bỗng nhiên lại hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay
không – nàng vốn tưởng rằng cuộc sống của mình đã u ám đến cùng cực,
thế nhưng bỗng chuyển hóa một cách kỳ diệu như vậy? Hắn thực ra không