để hỏi rõ ràng mọi chuyện!
Rất lâu, rất lâu sau đó, lâu đến mức tức giận trong lòng nàng bình ổn lại,
kích động cũng bình ổn lại, ngàn vạn loại cảm xúc đều bình ổn lại, tất cả
đều hóa thành lạnh lẽo. Nàng nhịn không được mà nghĩ tới hắn, không phải
hắn bỏ đi rồi chứ, trở về Bắc Mạc rồi chứ? Hay là không đi mà gặo chuyện
gì rồi?
Nàng cứ miên man suy nghĩ, ngồi cũng không được yên, ở trong phòng
cứ đi tới đi lui.
Lúc nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra vang lên, Tịch Nhan xoay người nhìn
lại, đứng ở cửa là một thân ảnh cao to, một lần nữa nàng cảm giác giống
như đang rơi vào trong giấc mộng hão huyền.
Trời không biết đã chuyển sang tối từ bao giờ, ánh trăng sáng như đổ
xuống người hắn, cảnh này cứ như trong mơ.
Khuôn mặt hắn dấu trong bóng tối nên Tịch Nhan không thể thấy rõ vẻ
mặt của hắn, lại thấy hắn chậm rãi đi vào của, rồi quay người đóng cửa
phòng lại.
Khung cảnh trong mơ dưới ánh trăng kia bất chợt bị ngăn cách ở ngoài
phòng, căn phòng nhất thời trở nên tối đen. Tịch Nhan đứng ở tại chỗ, nhìn
hắn đi từng bước một đến gần, cảm giác hơi thở kia càng ngày càng quen
thuộc, cùng với tim đập, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Mà hắn tựa hồ cũng không để ý đến điều này, vẫn đi đến trước mặt
nàng, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: "Làm sao nàng có thể tới nơi này?"
Một câu đánh thức người trong mộng. Tịch Nhan khôi phục tinh thần
lại, hơi thở của hắn mang theo hương bạc hà giống như một loại rượu mạnh
đập thẳng vào mặt nàng sao mà đậm đà đến thế, lúc này nàng mới hừ lạnh
một tiếng rồi nói: "Ta muốn đến nhìn người mà ngoại tổ mẫu nói thất tình