Tịch Nhan ra khỏi Ngự thư phòng, nỗi khiếp sợ và nghi ngờ trong lòng
căn bản nàng vẫn không tìm ra được lời giải đáp, chậm rãi đi trở về Triêu
Dương điện, cả đầu nàng miên man suy nghĩ, đi đến nửa đường đột nhiên
dừng lại, xoay người đi về hướng cửa cung.
Xe ngựa nhanh chóng tiến đến thiền viện của Thái Hoàng Thái Hậu
đang được tu sửa, Tịch Nhan xuống ngựa, nàng cũng không liếc mắt về
phía thiền viện, lập tức tiến về gian phòng nhỏ giữa hai thiền viện, thấy cửa
phòng đóng chặt, liền dùng sức gõ cửa. Không thấy hồi âm, Tịch Nhan vừa
tức vừa giận, bỗng nhiên quay về phía thị vệ đằng sau nói: "Ngươi mau phá
cửa này ra cho ta!". Đây là thiền viện của Thái Hậu, thị vệ cũng không dám
lỗ mãng, do dự một lúc lâu rồi mới tiến lên, có vẻ như hắn phải lấy hết can
đảm mới dám đá văng cửa phòng.
Tịch Nhan lập tức đẩy cửa ra rồi đi vào, ngay lập tức nàng thiếu chút
nữa không thể đứng thẳng nổi. Trong căn phòng ngăn nắp này chẳng phải
vẫn còn quanh quẩn hơi thở của người đó sao?
*****************