công tử, công tử vốn là người rất có chủ ý, tất nhiên người sẽ cố gắng dốc
toàn sức lực để bảo vệ Đại Sở và con dân Đại Sở. Kỳ thật, lần này công tử
phái Thủy Lam tới đây cũng không cho nhắc tới chuyện này vì sợ làm cho
quận chúa lo lắng."
"Vì sao lại như vậy?" Tịch Nhan cũng mơ hồ cảm thấy Nam Cung Ngự
không muốn nói rõ sự tình cho nàng, rốt cuộc khi nàng mất trí nhớ đã xảy
ra những chuyện gì, vì sao nàng lại phải cùng hắn đi tới Đại Sở, và hắn vì
sao lại muốn cho nàng mất trí nhớ. Trong đầu nàng có rất nhiều lớp sương
mù mà không sao làm sáng tỏ.
Thủy Lam cười cười nói: "Công tử muốn nô tì đến nói cho quận chúa
biết Hỏa liên hoa cứu mạng công tử trước kia chính do hoàng đế của Bắc
Mạc tặng cho."
"Cái gì?" Tịch Nhan nhịn không được thất thanh nói, vươn tay nắm chặt
lấy cánh tay của Thủy Lam, "Ngươi nói lại lần nữa xem."
Thủy Lam vẫn ý cười như trước: "Công tử cũng đoán được quận chúa
nhất định không biết rõ nội tình, cho nên mới phái nô tỳ tới nói cho quận
chúa, thực ra Hỏa liên hoa là do hoàng đế Bắc Mạc tìm được hơn nữa còn
phái người đem đến để trị thương cho công tử".
Trong lòng, trong đầu Tịch Nhan nhất thời cảm thấy hỗn loạn! Là
Hoàng Phủ Thanh Vũ tìm được Hỏa liên hoa, và chính hắn là người cứu
Nam Cung Ngư! Nhưng vì sao ngày đó hắn lại phải hủy đi Dao trì đậu
khấu? Hắn không phải là hận Nam Cung Ngự nên không muốn huynh ấy
sống sao?
Không kịp nghĩ nhiều Tịch Nhan đột nhiên xoay người chạy ra tẩm
điện!
Nàng chạy như bay tới Ngự thư phòng để tìm Hoa Quân Bảo, lúc này,
Hoa Quân Bảo đang ôm một nữ tử trong lòng nói nói cười cười chỉ dẫn cho