Vừa vào cửa, Tịch Nhan lập tức xoay người lại vội la lên: "Là Nam
Cung Ngự bảo ngươi đến sao? Sư huynh thế nào, huynh ấy có khỏe không?
Thủy Lam liền nở nụ cười: "Công tử dạo này rất khỏe, công tử đã hoàn
toàn bình phục rồi, bởi vì rời đi quá vội vàng nên chưa kịp gặp mặt quận
chúa nên mới phái nô tỳ đến để hỏi thăm quận chúa".
Lúc này, Tịch Nhan mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Huynh ấy không
sao là tốt rồi như vậy ta cũng yên tâm".
Thủy Lam thu lại nụ cười, than nhẹ một tiếng rồi nói: "Làm sao công tử
không nghĩ tới chuyện tự mình đến gặp quận chúa, chỉ là hiện nay chiến sự
Đại Sở đang căng thẳng, công tử thực sự chẳng thể phân thân ra được".
Trong lòng Tịch Nhan lại căng thẳng: "Bắc Mạc lại muốn xuất binh
sao?"
Thủy Lam cúi mặt nói: " Bắc Mạc liên tiếp chiếm đóng hai thành trì của
Đại Sở , lần này chỉ sợ là muốn tiếp tục lấy cả đảo
Hoàng Long mới bằng lòng bỏ qua. Nô tỳ thấy nhiều đêm công tử một
mình đi lên thành lầu, chắc là đang lo lắng. Lúc trước Đại Sở chỉ đánh một
lần là thắng trận, bây giờ chỉ sợ dù có công tử thì cũng không thể xoay
chuyển càn khôn."
Xuất binh, hai thành trì, không thể xoay chuyển càn khôn … Tịch Nhan
mơ mơ hồ hồ nghe câu được câu mất, trong đầu lại nghĩ đến chuyện đêm
qua, Nếu Bắc Mạc đã bắt đầu xuất binh tấn công, như vậy Hoàng Phủ
Thanh Vũ nhất định là phải trấn giữ trong triều, như vậy, hắn rõ ràng không
có khả năng xuất hiện ở Tây càng. Nói cách khác, đêm qua, và những đêm
trước căn bản đều là nàng nằm mơ!
Thủy Lam thấy Tịch Nhan không nói lời nào cứ nghĩ rằng nàng đang lo
lắng cho Nam Cung Ngự, liền nói: "Quận chúa không cần phải lo lắng cho