Sáng sớm tinh mơ, Bất Ly từ trong mơ tỉnh dậy liền nằm sấp trên người
Tịch Nhan đang ngủ say như muốn hôn mê, liên tục gọi nàng.
Tịch Nhan vất vả lắm mới có lại được chút ý thức, tức khắc lấy tay đè
chặt lồng ngực mình, nhưng không còn cảm thấy đau, lúc này mới hoàn
toàn hồi phục lại, mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt tròn hắc bạch phân minh
của Bất Ly chớp chớp trước mắt mình.
Tịch Nhan không nhin được đành cười lên, nhấc tay vuốt ve đầu của nữ
nhi: "Mới sáng mà con đã dậy rồi sao?"
Bất Ly thuận thế vùi vào lòng Tịch Nhan, vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói
của cô bé có phần nũng na nũng nịu kể với Tịch Nhan về giấc mơ đêm qua.
Giấc mơ đêm qua ...... Tịch Nhan lại bất giác thất thần, nhớ đến tình
hình đêm qua, nàng bắt đầu nghi ngờ mình có phải lại nằm mơ không?
Nhưng tất cả mọi việc đều rõ ràng như vậy, ngoại trừ sau khi cơn đau
của nàng phát tác .....
Nhưng nếu là thật, sao tình hình bây giờ này lại có thể thế này?