Hắn nhìn nàng, giống như trong mắt chỉ có mình nàng, một lát sau, mới
nhẹ giọng nói: "Chỉ muốn hỏi nàng, có nhớ ta không?"
"Có chứ." Tịch Nhan nhẹ giọng nói, "Mỗi lúc yên lặng, mỗi lúc ngẩn
ngơ, trong giấc mơ mỗi đêm." Nàng dừng một chút, rồi nhìn hắn nở nụ
cười, "Nhưng cũng thật khéo, hôm nay ta vừa quyết định, từ nay về sau, ta
sẽ không cần chàng nữa."
Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như cũng nghĩ nàng sẽ nói lời này, hạ thấp
mắt, cười khẽ một tiếng: "Ta cũng đoán được."
"Lý do?" Tịch Nhan vẫn bị hắn ôm trong vòng tay, khoảng cách hai
người vẫn rất gần, ngữ khí bình thản đến tận cùng của nàng, tươi cười, đạm
mạc mà xa cách.
Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi buông Tịch Nhan ra,
thấp giọng cười nói: "Không có lý do. Một người đã làm sai chuyện gì, thì
nên bị trừng phạt, phải không?"
Nghe câu nói này, sự ngụy trang cực kỳ hoàn hảo của Tịch Nhan, dường
như vỡ ra, trong lòng giống như bùng lên một ngọn lửa, vừa muốn mở
miệng hỏi hắn cuối cùng là đã làm sai chuyện gì, hắn dựa vào đâu mà trừng
phạt bản thân chứ, trên lưng bỗng dưng căng thẳng ....
"Nhan Nhan, thật xin lỗi, ta sai rồi."
Nàng lại bị hắn ôm vào lòng lần nữa, nghe giọng nói của hắn vang bên
tai, Tịch Nhan cảm thấy hoảng sợ, trong tai giống như có gì đó tác động,
đầu óc cũng trở nên rối loạn.
Thế nên, qua hồi lâu sau, nàng mới có thể nhớ lại câu nói vừa rồi của
hắn --- hắn dường như nói, hắn sai rồi?