Hồi lâu sau, không có động tĩnh nào.
Tịch Nhan chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng chắc chắn mình đã đoán
sai, vừa định xoay người đi, lại đột nhiên thoáng nhìn thấy chỗ ngã rẽ của
hành lang chậm rãi xuất hiện một bóng dáng, mới vừa rồi nàng đã định dỡ
bỏ phòng bị trong lòng mình, bỗng nhiên ngay lúc đó, nó giống như đòn
quyết định, khiến hô hấp của nàng cũng trở nên gian nan.
Thân ảnh nhanh nhẹn to lớn kia làm nàng cảm thấy dường như kiếp này
nàng sẽ không thoát ra khỏi giấc mơ này.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đi vào, đứng đối diện với nàng, chỉ nhìn
thật sâu vào nàng, không nói được lời nào.
Cuối cùng Tịch Nhan vẫn tránh được ánh mắt đó, xoay người đi, xuyên
qua màn mưa trắng xóa, nhìn về phía cây tùng xa xa kia, bỗng nhiên nhấc
tay chỉ về hướng đó, nói: "Ta nhớ rõ, năm mười hai tuổi, thường xuyên
nghe được một khúc nhạc vọng đến từ kia, nhưng không biết ai là người
tấu, dùng nhạc cụ gì để tấu."
Tầm mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chậm rãi dời về phía kia, hồi
lâu sau, lại chỉ trầm giọng nói: "Nàng đã biết ta ở đây sao?"
Cũng không biết, điều hắn muốn hỏi là trước kia hay bây giờ. Tịch Nhan
chậm rãi nở nụ cười, lắc đầu: "Không biết, ta chỉ đoán bừa thôi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, thình lình vươn tay ra, giữ
nàng lại, xoay người nàng nhìn vào mình, chậm rãi ôm lấy vòng eo gọn
gàng của nàng, ngắm nhìn nàng, rồi cúi đầu gọi một tiếng: "Nhan Nhan."
Tịch Nhan vẫn cười, bình tĩnh mà giảo hoạt: "Có chuyện gì vậy, Hoàng
thượng Bắc Mạc?"