"Thực ngoan." Hắn lại cúi người, nhẹ nhàng hôn nàng, đồng thời hạ thân
dưới xuống, chậm rãi chiếm cứ cơ thể nàng.
Tịch Nhan đã lâu chưa từng có cảm giác thân mật rõ ràng như vậy, vừa
cảm thấy khó chịu, lại vừa sợ hãi, bất giác ôm chặt lấy hắn, chủ động dâng
đôi môi của mình lên.
Nàng nhu thuận như vậy, hắn rất hưởng thụ, vừa hôn nàng, vừa chậm rãi
động thân.
Khi động tác của hắn dần dần nhanh hơn, Tịch Nhan cảm thấy cơ thể
mình được nâng lên ngày càng cao giống như thủy triều dâng cao, cơ hồ
khắc chế không được hét to lên, trong lúc đó hắn lại đột nhiên rời khỏi
nàng, chậm rãi đặt nàng ngay ngắn trên giường.
Tịch Nhan cảm thấy khó chịu muốn hét lên, nắm chặt cánh tay hắn:
"Thất lang --"
Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi gợi lên ý cười, lại lần nữa
lật người, nói: "Đừng nóng vội, đêm nay vẫn còn chưa bắt đầu đâu."
Khuôn mặt của Tịch Nhan đỏ bừng lên, sau đó lại chủ động hôn hắn,
dùng tất cả bản năng cùng hắn giao hòa triền miên, quấn quýt.
Đêm, quả thực còn rất dài......
Ngày hôm sau, lúc Tịch Nhan tỉnh lại từ trong khuỷu tay quen thuộc,
trong phòng đã tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Cả người nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi, lặng lẽ mở mắt ra, trước
mặt nàng chính là dung nhan ngủ say của Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Đêm qua hắn uống rất nhiều rượu, hơn nữa cơ hồ phóng túng cả đêm,
cho nên đến bây giờ vẫn còn chưa có dấu hiện tỉnh lại.