Tịch Nhan kinh ngạc nhìn hắn, tâm tình mê loạn đêm qua của nàng rốt
cuốc mới có một chút thanh tỉnh, đồng thời nhớ tới vấn đề bị mình xem nhẹ
-- nàng không nên cùng hắn như vậy, bởi vì, hắn đã tự tay viết hưu thư đưa
cho nàng rồi!
Hưu thư! Trong đầu Tịch Nhan rõ ràng chấn động, từ trong lòng hắn bật
ngồi dậy.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn chưa tỉnh dậy, Tịch Nhan ngơ ngác ngồi
một lát, ánh mắt bỗng nhiên vô cùng thanh minh, vụng trộm liếc mắt nhìn
hắn, liền lặng yên lướt qua hắn xoay người xuống giường, nhặt quần áo của
mình lên, nhanh chóng mặc vào, sau đó lung tung sửa sang lại một chút mái
tóc bị hỗn độn, một lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Thanh
Vũ đang ngủ say trên giường, cuối cùng quyết đoán xoay người rời đi.
Ra khỏi cửa phòng, nàng trông thấy những thị vệ đang đứng phía xa xa,
khi nhìn thấy nàng đi ra, bọn họ lấp tức tiến lên nghênh đón, thấp giọng
hành lễ.
Tịch Nhan nhịn không được đỏ bừng cả mặt, nhưng thấy những thị vệ
này đều không ngẩng đầu lên, mới có chút bình tĩnh lại, quay đầu nhìn hai
gian phòng phía sau, bỗng nhiên nói: "Đi lấy mồi lửa đến đây cho ta."
Cả bọn thị vệ ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng nổi lên nghi hoặc, nhưng
cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức có người đi lấy mồi lửa mang đến,
Tịch Nhan cầm trong tay, liền quay mặt nhìn gian phòng phía sau, khẽ nheo
một mắt lại, ngắm tới ngắm lui gian phòng, bỗng nhiên bật cười.
"Quận chúa." Có một thị vệ nhìn ra nàng đang muốn làm gì, liều chết
mở miệng, "Quận chúa, bên trong còn có người."
"Ta biết." Tịch Nhan tức giận trả lời, bỗng nhiên xoay người, đem mồi
lửa kia giao cho tên thị vệ vừa mở miệng, "Chờ ta đi rồi, ngươi liền hỏa
thiêu hai gian phòng kia cho ta...... Nếu hai gian phòng cháy bắt đầu to mà