Nghe thấy Bất Ly khóc đến nỗi khàn cả cổ họng, Tịch Nhan cảm thấy vô
cùng bất đắc dĩ, nhưng đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng
đằng hắng, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy người đang đứng
sau lưng, sợ tới mức thiếu chút nữa làm rơi Bất Ly trên tay mình.
May mà Hoàng Phủ Thanh Vũ lanh tay lẹ mắt, đưa tay tiếp nhận Bất Ly
từ trong lòng nàng, ôm cô bé vào lòng mình.
Bỗng dưng nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong này, Bất Ly kinh ngạc đến
nỗi ngừng khóc ngay lập tức.
Tịch Nhan không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Phủ Thanh Vũ
nhìn nữ nhi khẽ cười: "Sao Ly nhi không ngoan như vậy, vì sao khóc lợi hại
như vậy?"
Lời vừa nói ra, Bất Ly lại đột nhiên mở to miệng, lớn tiếng khóc lên:
"Oa --"
Lúc này đây, ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng thay đổi sắc mặt, chỉ
nghĩ đến trong người cô bé có gì không thoải mái, vội ôm cô bé đặt xuống
giường, cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng lại phát giác toàn thân cao thấp
trong ngoài của cô bé đều tốt đẹp, mới biết được lần này nữ nhi có gì đó
không được tự nhiên, nên lập tức ôm lấy Bất Ly đứng lên, vừa đi vừa thấp
giọng dỗ: "Ly nhi ngoan, không khóc không khóc nữa, phụ thân ở trong
này, mẫu thân ở trong này, đừng khóc nữa......"
Tịch Nhan vừa đi theo bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa lo lắng nhìn
Bất Ly, trong lòng cảm thấy áy náy không chịu nổi, nhịn không được hung
hăng trừng mắt liếc nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái.
Qua thật lâu sau, Bất Ly mới dần dần ngừng tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ
nhắn sớm đã trở nên đỏ ửng cả lên, không ngừng hít thở, ghé vào vai Hoàng
Phủ Thanh Vũ, cong cong cái miệng nhỏ nhắn, ai oán nhìn Tịch Nhan.