Tịch Nhan cơ hồ sắp không ngẩng đầu lên nổi, Hoàng Phủ Thanh Vũ
đột nhiên dừng chân lại, nàng nhất thời không chú ý, liền đụng vào lưng
hắn, khi ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt trong suốt của nữ nhi,
nhất thời khuôn mặt nóng lên: "Ly nhi."
Bất Ly vẫn cong cong cái miệng như trước, bỗng nhiên dùng sức giãy
khỏi người Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Con muốn xuống dưới......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhướng mày đem Bất Ly thả xuống đất, nhìn thân
mình nho nhỏ của nữ nhi bừng bừng khí thế chạy tới bên giường, cố gắng
leo lên ngồi ngay ngắn trên giường xong, lúc này mới nhìn về phía hai
người bọn họ, vươn bài tay nhỏ bé ra chỉ vào bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc: "Trên người phụ thân có mùi hương của mẫu
thân, trên người mẫu thân có mùi hương của phụ thân!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười mà không cười, Tịch Nhan thì hận không
thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi quay đầu nhìn nàng, khóe miệng gợi lên
ý cười tà tứ: "Xem ra, ta đã tìm được chỗ trú thân rồi?"
"Chàng nghĩ cũng đừng nghĩ tới!" Tịch Nhan cắn răng lạnh lùng nói,
"Chàng đã bỏ ta rồi, chúng ta không có quan hệ gì nữa!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng thở dài một tiếng, kéo tay nàng: "Nhan
Nhan, cần gì phải giận dỗi ở trước mặt con chứ?"
Ngẩng đầu nhìn Bất Ly đang bừng bừng khí thế ngồi ở trên giường, Tịch
Nhan cảm thấy rất tức giận: "Chàng còn nói! Ta muốn chàng đi ngay, ta
muốn chàng đi ngay lập tức!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, đột nhiên lại bật cười, vươn tay ôm lấy
nàng, cơ hồ nửa ôm nửa kéo nàng đến bên giường, cúi đầu nhìn nữ nhi,