Lý Xá Nhân vốn tưởng rằng mình chắc hẳn sẽ phải chết không thể nghi
ngờ, đột nhiên nghe những lời nói này, nhất thời mừng rỡ cúi đầu tạ ơn: "Tạ
Hoàng Thượng ân điển, tạ Hoàng Thượng ân điển, vi thần đương nhiên tuân
mệnh!"
Hắn nhất thời nghĩ đến bản thân mình tìm được đường sống từ trong chỗ
chết, làm sao còn có tâm tư đi quan tâm đứa nhỏ trong bụng Tịch Nhan đến
tột cùng là của ai, lau mồ hôi lạnh, đi ra cửa sai người chuẩn bị thuốc dưỡng
thai .
Cùng lúc đó, từ trong ổ chăn Bất Ly ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn
nhó giống cái bánh bao, bất mãn nhìn Hoa Quân Bảo: "Cậu Quân Bảo, cậu
gạt con. Con đã tìm nhưng không có tiểu hài tử!"
Hoa Quân Bảo lại lần nữa ôm bụng cười ha hả.
Tịch Nhan vẫn đang trong cơn mê man, cảm thấy bên tai không ngừng
có người ầm ỹ, hơn nữa vừa mới bị Bất Ly ép buộc một phen, giờ này khắc
này đột nhiên nghe được tiếng cười của Hoa Quân Bảo, nàng không biết vì
sao đột nhiên liền từ trong mê man tỉnh lại, vừa nhìn thấy Hoa Quân Bảo,
liền cầm lấy gối đầu ném về phía hắn: "Hoa Quân Bảo, huynh ầm ỹ đủ
chưa?"
*****************