sai người chuẩn bị xe ngựa hồi cung.
Ngồi trên xe ngựa Tịch Nhan cảm thấy rất buồn ngủ, Bất Ly thấy sắc
mặt nàng không tốt nêm cũng ngậm chặt chiếc miệng nhỏ nhắn không nói
được một lời.
Xe ngựa một đường trở lại trong cung, Hạ quý phi một mặt dặn dò
người đưa Tịch Nhan trở về Triêu Dương điện, một mặt lại sai người đi
thỉnh ngự y, sau khi sắp xếp xong mọi thứ mới tự mình đi tìm Hoa Quân
Bảo.
Tịch Nhan trong lúc mơ mơ màng màng được dìu trở về tẩm cung, cảm
thấy có ngón tay của ai đó đặt trên mạch đập ở cổ tay mình, nàng thấy thật
phiền chán, lầu bầu một tiếng: "Tránh ra, thật sự là làm cho người ta chán
ghét......"
Ngự y kia vừa mới kiểm tra mạch tượng của nàng xong, nhất thời sợ tới
mức sắc mặt đều thay đổi, liên tục lui vài bước sau đó vội quỳ trên mặt đất,
nhưng không dám ngẩng đầu lên.
Khi Hoa Quân Bảo vội vàng chạy đến liền nhìn thấy tình hình như vậy,
còn tưởng rằng là thân thể Tịch Nhan xảy ra chuyện lớn gì, vội nhanh
chóng tiến lên xem xét Tịch Nhan, sau đó quay đầu nhìn ngự y kia: "Lý Xá
Nhân, thân thể quận chúa xảy ra chuyện gì?"
Lý ngự y sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, nghe xong lời này lại càng run lẩy
bẩy: "Hoàng Thượng, thần...... Thần không dám nói."
"Làm càn!" Hoa Quân Bảo quát lạnh một tiếng, "Muội muốn trẫm trị tội
muội phải không?"
"Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội...... Quận chúa, có thai
......" Lý ngự y sợ tới mức cơ hồ muốn nằm rạp xuống đất, sau khi nói xong
câu đó, cả người đều dán xuống đất, chờ đợi hoàng đế giáng tội.