Khi đến ngôi chùa của hoàng gia, Bất Ly hết sức kích động nhìn đám
hòa thượng đang ngồi niệm kinh, Tịch Nhan cảm thấy vô cùng phiền chán
đi theo vị Hạ quý phi kia vào Đại Hùng bảo điện, nhìn thấy Hạ quý phi cho
tất cả cung nữ lui ra, tự mình thắp hương quỳ lạy, dáng vẻ yểu điệu làm cho
Tịch Nhan khẽ cười lên: "Cô cầu xin gì vậy?"
Hạ quý phi sau khi dâng hương xong mới quay người lại nhìn về phía
nàng, cười nói: "Cũng không sợ cô chê cười, ta cầu xin Phật tổ phù hộ, cho
ta sớm ngày sinh hạ Lân nhi cho Hoàng Thượng."
"A." Tịch Nhan bừng tỉnh đại ngộ, giương mắt nhìn pho tượng phật
bằng vàng ròng, nhất thời cũng nhịn không được tâm tư khẽ lay động.
Hoàng Phủ Thanh Vũ từng nói qua muốn thêm đứa con nữa, muốn đứa
con so chính nàng sinh ra, nhưng hiện nay hắn đã rời khỏi rồi, không biết
năm nào tháng nào mới gặp lại, đứa bé này chỉ sợ phải hẹn lại rất lâu. Kỳ
thật, làm sao nàng không nghĩ tới việc sinh thêm đứa con cho hắn chứ?
Hạ quý phi thấy bộ dáng của nàng như vậy không khỏi nở nụ cười:
"Làm sao vậy? Nếu không, cô cũng thành tâm cầu xin xem?"
Tịch Nhan khẽ bĩu môi: "Ta không tin chuyện này." Huống chi, cầu xin
phật tổ, nàng có thể cùng ai sinh chứ?
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút hoảng hốt, lúc đi ra đại điện đột
nhiên liền bị vấp bậc cửa cao cao thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất, may
mắn là thị vệ ngoài cửa kịp thời đỡ lấy, thật vất vả đứng vững lại được,
nhưng lại cảm thấy váng đầu hoa mắt, ngực cũng khó chịu, khó chịu cơ hồ
muốn nôn ra.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Tịch Nhan liền trở nên trắng bệch.
Hạ quý phi thấy thế sợ tới mức sắc mặt cũng đều thay đổi, e sợ nếu nàng
có chuyện gì xảy ra, Hoa Quân Bảo sẽ trách tội xuống dưới, nên vội vàng