"Huynh mới là si tâm vọng tưởng!" Tịch Nhan lạnh lùng trào phúng nói,
"Một phần ba Đại Sở, huynh có bản lĩnh thì tự mình đánh đi."
Một phần ba quốc thổ Đại Sở, nếu muốn lấy làm sính lễ, quả thực là
hành động điên cuồng chưa từng có từ trước tới nay. Với một người lý trí
như Hoàng Phủ Thanh Vũ, Tịch Nhan không cho rằng hắn sẽ đưa ra một
quyết định làm cho thế nhân phải sợ hãi than thầm như vậy. Hơn nữa, nàng
cũng không đáng giá bằng một phần ba quốc thổ Đại Sở.
Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nhịn không được cãi lại: "Huynh không sợ sau
khi hắn đánh bại Đại Sở, sẽ đến đối phó Tây Càng chứ? Đến lúc đó ngay cả
Tây Càng hắn cũng nhau tiêu diệt, để xem huynh lấy gì mà muốn một phần
ba quốc thổ Đại Sở kia!"
Hoa Quân Bảo cười không nói, quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt mờ mịt của
Bất Ly, cười nói: "Ly nhi ngoan, phải ngoan ngoãn ăn cơm, đừng học theo
mẫu thân của con, gầy giống như yêu tinh."
Bất Ly nở nụ cười ha ha: "Không phải đâu. Phụ thân nói, mẫu thân là
đẹp giống như yêu tinh."
Cho tới bây giờ Tịch Nhan chưa từng nghe từ trong miệng Hoàng Phủ
Thanh Vũ nói qua những lời như vậy, chỉ một thoáng đỏ bừng cả mặt, thanh
âm cũng ôn nhu lại: "Ly nhi, phụ thân của con nói vậy khi nào?"
"Phụ thân nói, không thể nói cho mẫu thân biết." Bất Ly giảo hoạt nở nụ
cười.
Hoa Quân Bảo cười to một trận, chiếc quạt trong tay bỗng nhiên không
chút lưu tình gõ gõ trên đầu Tịch Nhan: "Nếu hắn dám đánh Tây Càng, ta sẽ
đem muội treo trên thành lâu, để xem hắn làm sao đánh!"
Lời này nhất thời chạm đến chỗ đau của Tịch Nhan, nàng cầm lấy chiếc
đũa trong tay phóng về phía Hoa Quân Bảo.