"Ai, quả nhiên là nữ sinh ngoại tộc mà." Ngoài cửa chợt vang lên một
tiếng thở dài, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhất thời hóa
thành phi đao, ngàn đao vạn đao đều hướng về phía nam nhân tên gọi Hoa
Quân Bảo!
Hoa Quân Bảo vội mở chiếc quạt trong tay ra, che lấy ánh mắt của Tịch
Nhan, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vươn tay nhéo nhéo
khuôn mặt của Bất Ly, nở nụ cười:"Ly nhi, đừng nghe mẫu thân của con nói
bậy, toàn dạy những điều không tốt cho trẻ con."
"Đừng chạm vào mặt nữ nhi của ta!" Tịch Nhan đạp một cước thật mạnh
vào chiếc ghế của Hoa Quân Bảo đang ngồi, nhưng nhất thời bản thân mình
cũng cảm thất thắt lưng đau nhói.
Hoa Quân Bảo giương giọng cười ha hả: "Đây có tính là báo ứng
không?"
"Hoa Quân Bảo!" Tịch Nhan cắn răng hô lên một tiếng, vừa đau đớn
vừa khổ sở, đột nhiên ủy khuất rơi lệ, "Huynh đừng nghĩ có cơ hội là có thể
khi dễ ta."
Hoa Quân Bảo dào dạt đắc ý nhìn nàng: "Ta chính là nghĩ như vậy thì
tính sao? Ta nói cho muội hay lần này nếu Hoàng Phủ Thanh Vũ không bày
tỏ được thành ý, muốn rước muội trở về Bắc Mạc thì quả thực là si tâm
vọng tưởng."
"Huynh muốn lấy từ chàng thứ gì?" Tịch Nhan lau lau nước mắt trên
mặt, mắt lạnh nhìn hắn.
Hoa Quân Bảo thản nhiên nhíu mày: "Chờ hắn thu phục được Đại Sở, ít
nhất phải dâng một phần ba Đại Sở làm sính lễ, ta mới có thể suy xét đến
việc cho phép muội gả cho hắn một lần nữa."