"Ta khi nào nói qua không cần nàng, nàng bắt đầu miên man suy nghĩ
rồi." Hoàng Phủ Thanh Vũ vòng tay ôm lấy nàng, để nàng ngồi trên đùi
mình, mặt đối mặt với nhau, mới nói: "Ta ở nơi này nhàn tản cũng đã lâu
rồi, thật sự cũng đến thời điểm trở về Bắc Mạc."
"Vậy vì sao chàng không mang theo ta cùng đi?" Tịch Nhan dùng sức
níu áo hắn, cho đến khi làm cho hắn thở không nổi nữa.
Nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn bình thường như trước,
chỉ cười nói: "Bây giờ còn chưa đến lúc."
"Bệnh của ta chàng cũng không quan tâm sao?" Tịch Nhan buồn bã chất
vấn.
"Nhan Nhan, bệnh của nàng......" Hắn nhịn không được che miệng ho
khan một tiếng, ý cười ẩn dấu trong mắt, nói: "Đã khỏe hẳn rồi, sẽ không tái
phát nữa."
Tịch Nhan nhất thời có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy sao sáng nay
chàng còn gọi ta uống thuốc? Chàng căn bản từ sớm đã dự tính phải rời
khỏi, buổi sáng hôm nay cố ý gạt ta, làm cho ta với chàng......" Nàng đỏ
mặt, không nói thêm gì nữa.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nở nụ cười, ôm lấy khuôn mặt của nàng:
"Tình trạng hiện nay đang cùng Đại Sở giao chiến đúng là vô cùng đáng lo,
tuy rằng ta có trở về hay không cũng không quan hệ nhiều, nhưng biểu ca
hoàng đế của nàng đã đuổi ta đi, ta làm sao có thể không đi chứ?"
Trầm mặc một lát, trong lòng Tịch Nhan thật sự tràn đầy bất mãn, chậm
rãi vòng quanh cổ hắn: "Ta không muốn rời khỏi chàng."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nàng vỗ về lưng của nàng: "Ngoan, ta để Ly
nhi ở nơi này cùng nàng. Ta đáp ứng nàng, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ tới đón
các người."