"Rất nhanh là bao lâu?" Đôi mắt Tịch Nhan mờ mịt, lẩm bẩm nói, "Nếu
chàng để cho ta chờ năm ba năm, ta lập tức tìm người khác gả cho, mang
theo Bất Ly đi luôn!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng cười khẽ một tiếng: "Nàng cứ việc thử
xem, trừ phi nàng muốn hại cả nhà cùng cửu tộc của người đó."
Những lời nói tàn nhẫn như vậy, hắn lại nói ôn hòa như thế, thế nhưng
lọt vào trong tai Tịch Nhan cũng không có chút phản cảm, ngược lại còn
cảm thấy vô cùng ấm áp, cúi đầu lên tiếng, nói: "Vậy chàng nhất định phải
đến thật nhanh......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ yên lặng nở nụ cười, sau đó nâng khuôn mặt của
nàng lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
**************************************************
**************************************
Ngày đầu tiên Hoàng Phủ Thanh Vũ rời đi, Tịch Nhan cùng nữ nhi
không có một chút sức lực ngã vào giường, Tịch Nhan thở dài một hơi, tiểu
Bất Ly liền thở dài một hơi tiếp theo. Thật vất vả mới đến thời gian dùng
bữa trưa, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, cũng chỉ là mắt to nhìn đôi mắt
nhỏ cùng nhau than thở.
Toàn bộ Triêu Dương điện cũng bởi vì tiếng ai thán của hai chủ một lớn
một nhỏ tử mà lâm vào tình cảnh bi thảm.
Cuối cùng, Tịch Nhan đột nhiên vỗ bàn, cáu giận đến nghiến răng
nghiến lợi: "Ly nhi, chúng ta thiêu hủy Ngự thư phòng của cậu Quân Bảo
đi!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bất Ly nhíu chặt cả một buổi sáng nhất
thời tràn ra vẻ mặt vui sướng: "Được được, mẫu thân, chúng ta thiêu hủy
Ngự thư phòng của cậu Quân Bảo đi!"