**************************************************
***************************************
Bước vào tháng Chín, qua mùng Chín tháng Chín, thời tiết cũng càng
ngày càng lạnh. Nghe nói đại quân Bắc Mạc đã chiếm được gần hai phần ba
quốc thổ Đại Sở, mà Đại Sở hiện chỉ còn hơn mười tòa thành, nhưng vẫn
ương ngạnh chống cự như cũ.
Lúc nghe được tin tức này, Tịch Nhan đang ngồi trên gường ở trong
phòng, mày nhíu chặt bày ra vẻ mặt không được hài lòng, bỗng nhiên cầm
lấy chén trà trên bàn ném xuống đất.
Nàng vừa phiền chán vừa lo lắng cho Nam Cung Ngự, mặt khác, là đứa
bé trong bụng càng ngày càng lớn kia!
Đứa nhỏ đã hơn bốn tháng, thế mà Hoàng Phủ Thanh Vũ lại vẫn không
có một chút tin tức truyền đến, thậm chí ngay cả đôi câu vài lời cũng đều
không cho người mang đến. Cho nên về chuyện đứa bé này, cũng bởi vì
nàng nhất thời giận dỗi nên cũng không cho người đi báo tin cho Hoàng
Phủ Thanh Vũ. Nàng vốn nghĩ đợi đến lúc gặp mặt sẽ cho hắn một sự kinh
hỉ, không ngờ đợi mãi mà ngày này vẫn chậm chạp chưa đến, ngược lại sự
nhẫn nại của nàng cũng bị tiêu tan hết!
Nguyên ngày nay, Tịch Nhan thật vất vả mới có một chút tinh thần, liền
ở phòng trong chơi cờ cùng với Bất Ly. Cả hai mẹ con, mẹ đi một bước, con
đáp trả một bước vô cùng tiêu sái, thường thường sẽ đòi đi lại, trong phòng
tràn ngập tiếng cười náo loạn ngây ngô cùng tiếng thét chói tai náo nhiệt
của Bất Ly với Tịch Nhan.
Trong lúc hai mẹ con người tranh ta đoạt vô cùng hưng phấn, đột nhiên
nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rất nhỏ. Tịch Nhan không cần
nhìn cũng biết giờ này là thời gian Lý ngự y đưa thuốc dưỡng thai tới, nên