cũng không ngẩng đầu lên nói: "Vào đi." Một khác nàng vẫn cùng Bất Ly
nghiên cứu ván cờ trên bàn như cũ.
Sau đó cửa bị đẩy ra, rồi nhanh chóng được đóng lại ngay, nhưng cả nửa
ngày vẫn không hề có động tĩnh. Tịch Nhan cũng không thèm để ý tới, chỉ
phân phó một câu: "Ngươi đặt thuốc trên bàn là được, ta lập tức sẽ uống
ngay."
Đúng lúc này, tiểu Bất Ly bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn phía sau của
Tịch Nhan, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng dưng hô to một tiếng: "Thập
Nhất thúc!"
Tịch Nhan vội vàng quay đầu lại, nhất thời sợ tới mức ngây người.
Nàng nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, tuấn lãng đứng cách giường không
xa, hơi có chút khiếp sợ nhìn cái bụng nhô cao của nàng.
Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Tịch Nhan bỗng dưng kinh hãi nhận
ra nam tử này nàng đã từng gặp qua! Lúc trước lúc còn ở hoàng cung Đại
Sở, ban đêm hắn đã đột nhập vào tẩm điện của nàng, gọi nàng là Thất tẩu,
nhưng lúc đó nàng lại không biết hắn là ai! Giờ này khắc này, nghe Bất Ly
gọi hắn là Thập Nhất thúc, mới bừng tỉnh đại ngộ, áp chế sự kinh hãi trong
lòng, nói: "Thì ra đệ chính là Thập Nhất a."
Thập Nhất nhìn nàng, còn chưa kịp nói chuyện, từ trên giường Bất Ly
đột nhiên đã nhảy dựng lên, vươn tay ra muốn hắn ôm. Lúc này Thập Nhất
mới tiến lên, ôm Bất Ly vào trong lòng, nói đùa đôi câu cùng cô bé, mới
ngồi xuống đối diện với Tịch Nhan, ánh mắt trong suốt: "Thất tẩu, tẩu vẫn
không nhớ rõ ta sao?"
Tịch Nhan một tay chống má nhìn Bất Ly đang thuần thục làm nũng ở
trong lòng hắn, nghe được câu hỏi của hắn mới phục hồi tinh thần lại, có
chút xấu hổ lắc lắc đầu, đột nhiên mạnh chợt lại điều gì: "Hoàng Phủ Thanh
Vũ cho đệ đến sao?"