Quả nhiên, khi Tịch Nhan nghe được câu nói cuối cùng của hắn, sắc mặt
hơi đổi, tay cũng dừng một chút.
Nàng rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng được nữa, mở miệng nói: "Nam
Cung Ngự thế nào?"
Thập Nhất dừng một chút mới nói: "Hắn chắc hẳn vô cùng tốt, điều binh
khiển tướng, bày trận vẫn tài tình như cũ, không hỗ danh hiệu "Chiến
thần"."
Tịch Nhan cười cười có chút khó khăn: "Chỉ tiếc vẫn nhiều lần bại trận
trong tay đệ. Nay danh hiệu này có phải nên thay đổi người hay không?"
Thập Nhất lắc đầu: "Đại Sở chiến bại, nguyên nhân không phải do hắn,
mà ở chỗ quân đội Đại Sở đã sau khi trải qua thất bại trong lần Thất ca ngự
giá thân chinh trước, quân tâm sớm bị tan rã, giống như năm bè bảy mảng.
Đệ bất quá chỉ có vận khí tốt thôi."
Trong trí nhớ của Tịch Nhan tuy rằng không có sự tồn tại của hắn,
nhưng chỉ vài câu nói ngắn ngủi của hắn, nàng liền cảm thấy hắn là một
người chu toàn mà cẩn thận, làm cho người ta an tâm, không khỏi nói tiếp:
"Vậy sau khi các người đánh bại Đại Sở, sẽ đối xử với Nam Cung Ngự như
thế nào?"
Thập Nhất nhìn nàng thật sâu một cái, nhưng không trả lời vấn đề của
nàng, mà chỉ thấp giọng nói: "Thất tẩu, Thất ca bị bệnh."
Tịch Nhan lập tức cứng người lại, các quân cờ trong tay lập tức ào ào rơi
xuống, sau đó nàng vội vàng nắm chặt cổ tay áo của Thập Nhất, la lên: "Bị
bệnh? Bệnh gì? Thân thể của chàng không phải khỏe lắm sao? Làm sao có
thể đột nhiên bị bệnh?"
Thập Nhất thấy nàng bối rối vô thố như thế, vội hỏi: "Thất tẩu, tẩu chớ
quá lo lắng, đúng như lời của tẩu nói, thân thể của Thất ca khỏe lắm, lần