Lúc đó, cô gái kia xuất thân cao quý, toàn thân khoác bộ trang phục màu
lam thanh thoát nhưng vô cùng lạnh lùng, trên khuôn mặt với ngũ quan
xinh xắn không có biểu tình gì, đứng ở sau một tòa giả sơn, sâu kín nhìn
hắn.
Thập Nhị nghĩ là mình đang nằm mơ, nhịn không được nhu nhu ánh
mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện nơi đó đã không còn thân ảnh lúc nãy
nữa.
Quả nhiên là đang nằm mơ. Trong lòng hắn nhịn không được khe khẽ
thở dài, ủ rũ tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng khi đi qua sau hòn giả sơn, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hắn lại
dừng bước, sau đó xoay người, đi nhanh về phía sau hòn giả sơn, bất ngờ
nhìn thấy hình dáng cô độc của nàng dựa trên hòn giả sơn, cúi đầu, bộ dạnh
ưu thương.
"Nguyệt Nha Nhi!" Hắn cơ hồ không khắc chế được thanh âm chính
mình, sau đó nhanh chóng tiến lên, lập tức bắt được nữ tử đang muốn chạy
trốn kia.
Ở trong lòng hắn, Nguyệt Nha Nhi giãy dụa mãi không ra, rốt cuộc bất
đắc dĩ buông xuôi nhưng lại cố chấp nghiêng mặt đi không thèm nhìn hắn.
Thập Nhị nhìn ánh mắt nàng bị lông mi thật dài bao phủ, không khỏi
càng đau lòng thêm, ngữ khí cũng không khỏi mềm mại xuống: "Sao nàng
có thể ở nơi này."
Nguyệt Nha Nhi không nhìn hắn như trước, hồi lâu sau, mới thấp giọng
nói: "Ta tới tìm cơ hội giết chàng."
Thập Nhị đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại khắc chế không được cúi đầu nở
nụ cười, bàn tay xoa xoa mặt của nàng: "Nàng lại không nỡ giết ta sao
Nguyệt Nha Nhi."