"Thất gia." Nàng kéo Mẫu Đơn phía sau đến trước cửa, vẫn tươi cười
nói, "Thiếp thân biết Thất gia gần đây thực vất vả, bởi vậy tìm riêng Mẫu
Đơn cô nương trở về hầu hạ Thất gia, chỉ mong Thất gia có thể vừa lòng."
Trong thư phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn hai nữ tử
đang đứng ở cửa, sắc mặt do ánh sáng mà lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ
lắm.
Trong lòng Tịch Nhan vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, mỉm cười nhìn
hắn.
Sau một lát, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi dựa vào lưng ghế, sắc mặt
lúc này mới hiện ra ngoài sáng, mỉm cười: "Để Nhan Nhan phải lo lắng rồi,
vậy cho Mẫu Đơn cô nương tiến vào đi."
Quả nhiên. Tịch Nhan cười lạnh, đưa Mẫu Đơn vào trong phòng, còn
mình hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ cười, thuận tiện giúp hai người
đóng cửa phòng.
Nhiều ngày sau đó, trong thư phòng liên tục truyền ra tiếng đàn tỳ bà réo
rắt dị thường động lòng người. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y
Ban đêm, Tịch Nhan một mình một người bình yên đi vào giấc mộng.
Nhưng trong mộng lại chỉ thấy trống rỗng, còn có chút mất mát.
Liên tiếp mấy ngày sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ không có xuất hiện trong
phòng Tịch Nhan. Theo hạ nhân nói lại, trong thư phòng Hoàng Phủ Thanh
Vũ ngày ngày truyền ra tiếng đàn tỳ bà động lòng.
Không ai không tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng cũng không cần hao
hết tâm tư đi đo lường những ý tưởng trong nội tâm hắn, kỳ thật nàng rất
đắc ý.