Chẳng qua, thoáng có một chút không thú vị. Tịch Nhan lại một lần nữa
lâm vào hoàn cảnh chán đến chết.
Vì thế Thôi Thiện Duyên không biết là phụng mệnh lệnh của ai, mời
một cái gánh hát đến cho riêng nàng, an trí ở trong phủ, mỗi ngày diễn tấu
sáo và trống, gẫy đàn hát xướng, quả thật làm cho nàng không còn cảm thấy
cô tịch trong hai ngày.
Nhưng mà sau hai ngày, Tịch Nhan lại chán ghét .
Lững thững đi dạo trong hoa viên, cũng không biết vì sao lại đi tới tây
viện, Tịch Nhan lúc này mới phát hiện nơi này không biết từ bao giờ xuất
hiện thêm một vườn hoa.
Trong vườn hoa, xe lăn Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng lại trước một
khoảng đất có hoa cỏ, Mẫu Đơn ngồi bên cạnh hắn, hai người cùng nhau
đùa nghịch một chậu hoa, Hoàng Phủ Thanh Vũ nói câu gì đó làm cho Mẫu
Đơn ngẩng mặt lên nhìn hắn cười tươi sáng động lòng người.
Đúng lúc này nàng nhìn thấy Tịch Nhan đang đứng ở cửa hoa viên nên
đứng dậy hành lễ: "Mẫu Đơn tham kiến Hoàng tử phi."