"Mẫu thân của hắn là truyền nhân của Dược Vương, mà hắn lại là truyền
nhân của mẫu thân hắn." Nam Cung Ngự thản nhiên nói.
Tịch Nhan khẽ chớp mi: "Muội nhớ rõ, nhưng... y thuật của chàng chắc
gì đã hơn huynh?"
Nam Cung Ngự chậm rãi lắc lắc đầu, cười nói: "Không, y thuật của hắn
cao hơn ta rất nhiều. Rất nhiều người cũng không hay rằng hắn biết y thuật,
mà hắn cũng không bộc lộ cái này trước mặt người ngoài, có lẽ hắn chưa
từng nói với muội, mà muội cũng căn bản không ngờ tới điểm này."
Trong đầu Tịch Nhan đột nhiên lại lần nữa hiện lên một ít trí nhớ xa xăm
--
Từ lần đầu tiên Hoàng Phủ Thanh Vũ bắt đầu châm cứu cho nàng, sau
đó mỗi lần bắt mạch xem bệnh cho nàng, hết thảy đều hiển hiện trước mắt
nàng. Nhưng mà ấn tượng sâu nhất cũng là buổi tối nàng múa vũ khúc liên
hoa kia, khi hắn cùng nàng đến thăm Lâm Lạc Tuyết bị thương, nàng muốn
hắn khám cho Lâm Lạc Tuyết, nhưng hắn lại cự tuyệt. Sau đó nàng hỏi lại
hắn có phải chỉ xem bệnh cho một mình nàng hay không, hắn không trả lời,
nhưng vẻ mặt lại cam chịu .
Hắn có y thuật cao minh như vậy, lại chỉ xem bệnh cho một mình nàng
mà thôi!
Nhận thức được điều này khiến cho nội tâm Tịch Nhan lại nổi gió phun
mây lần nữa, lòng tràn đầy cảm động, tưởng chừng sẽ trào dâng không khắc
chế được.
Hắn không nói gì với nàng, mặc dù có, cũng luôn dấu kín bản thân.
Nàng biết hắn sẽ không nhắc tới những điều này, để tự nàng cảm nhận,
nhưng nàng vẫn không khỏi muốn nghe hắn nói cho nàng biết. Có lẽ hắn
cũng biết điểm này, cho nên hắn đã vì nàng mà thay đổi.