đứng lên nghênh đón hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa ra, liền thấy nàng ngồi ở trên giường đối
diện, khóe miệng đuôi mày đều mang ý cười, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ,
như thể đã khóc.
"Nhan Nhan, làm sao vậy?" Hắn hạ thấp thân mình ở trước người nàng,
nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi.
Tịch Nhan nhìn hắn, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra ý cười thật lớn:
"Thất lang, ta rốt cục có thể trở lại bên cạnh chàng rồi phải không?"
Hắn đầu tiên là nao nao, sau lại nắm lấy tay nàng, đưa tới bên môi hắn,
cười nói: "Đúng, nàng có thể trở lại bên cạnh ta rồi, danh chính ngôn thuận
trở lại bên người ta rồi."
Trong mắt Tịch Nhan lóe ra nhiều ánh mơ màng, rồi hóa thành nhiệt lệ:
"Ta biết, ta biết......"
Chậm rãi vùi vào trong lòng hắn, Tịch Nhan cười không thành tiếng, lại
tiếp tục rơi lệ.
Mặc dù năm tháng trôi qua, mặc dù núi dài sông rộng, cuối cùng thì
nàng cũng trở lại bên cạnh hắn.
Dù có ở đâu đi nữa thì nơi nào có hắn nơi ấy nàng mới có được hạnh
phúc.