Cùng lúc đó, đứa bé trong bụng của Tịch Nhan cũng đã hơn tám tháng,
tính tình của nàng càng lúc càng giống trẻ con, lúc này hoàn toàn không để
ý bụng to mệt nhọc, vẫn đi theo bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, cùng hắn
cải trang vi hành.
Thời gian đầu sau khi Đại Sở dâng hàng thư, bệnh của hắn cũng rốt cuộc
bình phục hẳng, nguyên nhân chính là bởi vì một câu nói của Tịch Nhan:
"Ta không muốn gả cho một nam nhân ốm yếu", từ đó về sau, thân thể hắn
khang phục với tốc độ cực nhanh, hắn vốn muốn về kinh thành xử lý chính
sự, nhưng lại lo lắng Tịch Nhan đi đường xa mệt nhọc, nên đành thu xếp
cho nàng ở lại trại hoa, còn hắn mỗi khi xong việc lập tức chạy tới nơi này
làm bạn với nàng, nói là phải đợi nàng ở nơi này sinh hạ đứa bé.
Nhưng Tịch Nhan vẫn còn nhớ rõ lúc trước hắn đã nói qua muốn dẫn
nàng cải trang vi hành, du ngoạn phong cảnh ven bờ sông Thanh Dặc, cho
nên liền quấn quít lấy hắn, đến nỗi hắn thật sự không có biện pháp với
nàng, rốt cuộc đáp ứng mang nàng đến vùng Giang Nam trước.
Trên đường đều du ngoạn bằng thuyền, phong cảnh tất nhiên là đẹp đến
không còn gì để nói, nhưng thứ Tịch Nhan yêu nhất chính là đồ ăn thức
uống nơi đó.
Trên đường đi, chiếc thuyền ngẫu hứng neo tại một nơi, đó là một thôn
trang trong vùng phụ cận, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền dẫn nàng chậm rãi đi
vào trong thôn, tùy ý tìm một ngôi nhà dân thường, đại khái nói vài câu liền
có thể kiếm được một chút cơm ăn. Người trong thôn thấy bọn họ quần áo
chỉnh tề, dáng vẻ lại phi phàm, tự nhiên mang những món ngon nhất ra
chiêu đãi.
Vào mùa đông, thôn dân mạo hiểm, mặc kệ giá rét vẫn ra khơi đánh bắt
các loại cá, còn có các món ăn chưa bao giờ gặp qua hoặc những món ăn
ướp muối, sử dụng những biện pháp dân dã chế biến, mặc kệ là canh hay
cơm, toàn bộ đều làm cho Tịch Nhan yêu thích không muốn buông tay, bởi