Đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Trai hay là
gái vậy?"
Tịch Nhan ngẩn ra, dở khóc dở cười: "Mới vừa rồi thanh âm của các tẩu
tử lớn như vậy, chàng không nghe thấy sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ hồi tưởng lại, nhưng căn bản không nhớ rõ đã
nghe được những người đó nói là trai hay gái, chỉ nhớ rõ sau khi nghe thấy
tiếng khóc của đứa bé, trong đầu liền ông một tiếng, rốt cuộc nghe không
thấy gì khác nữa.
Tịch Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười: "Là một bé trai, Bất Ly có đệ đệ rồi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất thời bật cười, nhưng vẫn tự mình xem xét
một chút, mới chậm rãi nắm tay Tịch Nhan: "Con trai, con trai đầu tiên của
chúng ta."
"Đặt tên gì cho hay nhỉ?" Đôi mắt trong suốt của Tịch Nhan nhìn hắn,
"Bất Khí sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như ngay lập tức quả quyết phủ quyết:
"Làm gì có đứa bé nào tên gọi cổ quái như vậy chứ."
"Cổ quái sao?" Tịch Nhan nói, "Không cổ quái đâu, cùng với Bất Ly vừa
vặn là tên của tỷ đệ mà."
Nhưng bất luận nàng nói cái gì, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không đồng
ý, mà Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa ra tên gì, nàng cũng không đồng ý.
Từ đó, việc đặt tên cho đứa bé cứ thế mà kéo dài.