"Đang êm đẹp, nàng lại tức giận cái gì chứ?"
Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng vang lên từ phía sau, Tịch
Nhan bị hù muốn nhảy dựng lên, tức giận xoay người trừng mắt liếc nhìn
hắn một cái, sau đó lại khẽ nhíu mày, nói: "Không biết Ly nhi hiện tại thế
nào, con bé nhỏ như vậy mà phải xa hai chúng ta, một thân một mình ở
trong cung, cũng không biết nó sẽ làm ầm ĩ như thế nào nữa." Dứt lời, nàng
bỗng nhịn không được thầm oán hắn: "Đều tại chàng lúc ấy quá nhẫn tâm,
không cho con bé ở cùng một chỗ với ta."
Ngày đó Hoàng Phủ Thanh Vũ bị nàng dây dưa nên đàng phải đáp ứng
mang nàng đến Giang Nam, nhưng lại kiên quyết phải đuổi Bất Ly về cung,
Tịch Nhan đương nhiên là luyến tiếc, mà Bất Ly cũng đại náo một trận,
nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của hắn, cuối cùng cũng phải trở
về cung để Thái Phó dạy cô bé đọc sách biết chữ.
Nghe ra trong giọng nói của nàng tràn đầy u oán, Hoàng Phủ Thanh Vũ
chỉ thản nhiên nở nụ cười, sau đó tiến lên giúp nàng lau khô nước trên
người của con trai, rồi đem đứa nhỏ quấn thật kín nằm lại giường, rồi nhẹ
nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh chóng
nhìn thấy Ly nhi thôi."
Nghe vậy, Tịch Nhan cười lên, chậm rãi tiến sát vào trong lòng hắn.
Đột nhiên, đứa bé trên giường không biết vì sao lại lớn tiếng khóc lên,
trong nhất thời, phá hỏng bầu không khí ái muội của hai người.
**************************************************
***************************************
Đợi cho đến lúc Tịch Nhan có thể ra khỏi phòng, thế như chờ đợi nàng
không phải là việc cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về Bắc Mạc, mà là thống
lĩnh thị vệ đại nội Tống Tân do Hoa Quân Bảo phái tới!