Tống Tân vừa nhìn thấy nàng, lập tức cúi người hành lễ: "Vi thần tham
kiến quận chúa."
Tịch Nhan vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được khẽ thay đổi sắc mặt,
trong lòng tuy rằng đã đoán được một chút, nhưng lại vẫn mở miệng hỏi:
"Ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này?"
Tống Tân lúc này mới đứng lên, nói: "Bẩm quận chúa, Hoàng Thượng
nói quận chúa đi ra ngoài đã hơn nửa năm, nghĩ là người cũng đã du ngoạn
hết các nơi rồi, bây giờ là thời điểm nên trở về."
Tịch Nhan nhất thời muốn phản bác lại, nhưng vừa hé miệng ra lại
không biết nên nói như thế nào! Quả thực, hiện nay nàng vô danh vô phận
đi bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, nếu muốn cự tuyệt yêu cầu nàng hồi
cung của Hoa Quân Bảo, thật đúng là không thể nào nói lên lời.
Đúng lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào đại sảnh, nhìn thấy Tống Tân
nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ cười nhẹ: "Thì ra là Tống
thống lĩnh."
Tống Tân cũng theo quy củ hành lễ với hắn, rồi mới nói: "Thần phụng
mệnh của chủ thượng đến đây đón quận chúa hồi cung."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Nhan,
bắt gặp nàng đang ngồi ở chỗ kia, vừa cáu giận lại vừa ủy khuất nhìn hắn,
bĩu miệng ra, quả thực so với Bất Ly thì không khác nhau mấy. Hắn nhất
thời nhịn không được bật cười, rồi nói với Tống Tân: "Vậy thì vất vả cho
Tống thống lĩnh rồi. Không biết bao giờ thì khởi hành?"
Tống Tân cúi thấp đầu, nói: "Nếu quận chúa thu thập xong xuôi rồi, thì
có thể khởi hành bất cứ lúc nào."
"Ừ." Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhạt gật gật đầu, lại nhìn về phía Tịch
Nhan, quả nhiên thấy sắc mặt nàng trầm xuống giống như có thể rơi lệ ngay