mang đi, nhưng chờ đến khi ta gặp lại con, nhất định phải thấy nó trắng trẻo
mập mạp. Còn có......" Tịch Nhan dừng một chút, khẽ cúi mắt, trên mặt nhịn
không được đỏ bừng lên, nói: "Vẫn là câu nói kia, chàng không thể để cho
ta chờ quá lâu, bằng không, ta sẽ thật sự gả cho người khác. Dù sao hiện tại
ta rời khỏi chàng cũng không có gánh nặng gì nữa."
Nàng vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, sau đó bản thân
bất giác lại ngây ngô cười.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, vươn tay ra vuốt ve đôi
mắt của nàng, chậm rãi cúi đầu in lên đôi môi của nàng.
Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, miệng lưỡi dây dưa, lòng tràn đầy
lưu luyến giờ này khắc này đều hóa thành triền miên, thật lâu sau, hai người
mới tách ra được.
Tịch Nhan thở hào hển dựa vào trong lòng hắn, nghe thấy thanh âm
nặng nề kiên định của hắn: "Yên tâm đi, lần này, dù cho nàng chờ được thì
ta cũng không chờ nổi ."