lập tức.
Tống Tân đã có được câu trả lời khẳng định liền xoay người hành lễ với
Tịch Nhan, nói: "Như thế thỉnh quận chúa sớm chuẩn bị, vi thần ở bên
ngoài chờ quận chúa." Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng.
Hắn vừa rời khỏi, Tịch Nhan lập tức dậm chân, đứng lên đi về phía
Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa đánh vừa mắng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng
thật sự là tốt đó, bây giờ chàng lại không cần ta có phải hay không? Vì sao
chàng không nói với hắn chàng sẽ không để ta đi?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ mỉm cười nhìn nàng, thấp giọng nói: "Vừa
mới đá một cước mạnh như vậy, có đau không?"
Nghe vậy, Tịch Nhan lập tức liền giãn mi tâm, mềm người tiến vào
trong lòng hắn, thấp giọng nói: "Đau......"
Hắn cúi đầu cười ra tiếng, Tịch Nhan nắm chặt vạt áo trước ngực hắn,
lại hung hang nói: "Chàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nói cho ta biết?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới nhẹ nhàng phủ phủ cái trán của nàng,
nói: "Nàng ngoan ngoãn cùng Tống Tân trở về chờ ta là được rồi."
Tịch Nhan run sợ một lát, bỗng nhiên mím môi nở nụ cười: "Chờ chàng
làm gì?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhíu mi nhưng không trả lời.
Trong lòng Tịch Nhan sáng tỏ, cũng không tiếp tục truy vấn nữa, trầm
ngâm một lát bỗng nói: "Vậy chàng để cho ta mang con cùng trở về, được
không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhíu mày càng chặt hơn, Tịch Nhan vừa nhìn thấy
liền nhịn không được nở nụ cười: "Tốt lắm tốt lắm, con giao cho chàng