toàn tâm toàn ý lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, cho đến khi Hoa Quân
Bảo tiến đến bên tai nàng "Này" một tiếng, nàng mới phục hồi tinh thần lại,
nhất thời tức giận đẩy hắn thật mạnh: "Huynh muốn hù chết ta sao?"
Hoa Quân Bảo cũng không tức giận chút nào, chỉ mỉm cười nhìn nàng:
"Nhan Nhan, đừng đợi nữa, ta thấy người muội chờ sẽ không đến đây đâu.
Như vậy đi, ta sẽ làm chủ đem muội gả cho lão Tam, thế nào? Dù sao từ
nhỏ hắn đối xử với muội cũng tốt, lúc này vẫn chưa cưới chính phi đâu, nếu
như muội gả qua đó cũng coi như là thân càng thêm thân, có phải hay
không?"
Tịch Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, chuyển tục chải vuốt
vuốt tóc, nhưng đột nhiên lại nổi lên ý xấu, lén lút nâng chân lên, sau đó
dùng sức thật mạnh, đá một cước vào bắp chân của Hoa Quân Bảo, nhất
thời làm hắn bị đau nhảy dựng lên khỏi giường, lấy tay che chỗ bị nàng đá,
la lên: "Sao muội lại hung hăng như vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ thích muội
mới là lạ! Ta thấy hắn chắc chắn đã trở về Bắc Mạc tìm người mới rồi ."
Tịch Nhan lập tức ngồi bật dậy: "Hoa Quân Bảo, huynh muốn bị đánh!"
Hoa Quân Bảo thấy nàng sẽ đứng dậy, vội lui về phía sau từng bước,
khóe miệng tràn ra ý cười, ra vẻ lỗi lạc lắc lắc ngón tay: "Muội còn muốn
chờ sao? Vậy trẫm đi nghỉ ngơi trước. Bị muội đá một cước này, chỉ sợ nửa
tháng cũng chưa bình phục được, trẫm không thể xử lý chính sự, phỏng
chừng phải nằm trên giường nửa tháng."
Nghe vậy, Tịch Nhan liền rốt cuộc ngồi không yên, vội nhày xuống
giường, kéo cổ tay áo của hắn, cười nịnh nọt: "Biểu ca, ta sai lầm rồi, huynh
đau làm sao, ta xoa xoa cho huynh được không?"
Hoa Quân Bảo thản nhiên nhíu mày: "Không tốt, trẫm muốn đi nghỉ trưa
ở chỗ của ái phi, muội tự mình ngồi đây đi."