đường của nàng, cuối cùng đi vào trong tẩm điện của Huệ tần, kết quả chỉ
thấy Hoa Quân Bảo ôm Huệ tần ngồi ở bên cạnh bàn, thảnh thơi uống rượu,
vừa cười vừa nói, làm sao có dấu hiệu bị bệnh nhẹ chứ?
Tịch Nhan hai ba bước chân liền đi đến, không để ý ánh mắt kinh ngạc
của Huệ tần, lập tức kéo Hoa Quân Bảo đi ra ngoài.
"Nhan Nhan." Hoa Quân Bảo miễn cưỡng gọi nàng một tiếng, lại dựa
vào khung cửa không hề động đây, để Tịch Nhan cố kéo như thế nào cũng
đều không nhúc nhích, mới cười nói: "Xem muội có bộ dáng gì đây?"
"Ta mặc kệ ta có bộ dáng gì nữa!" Tịch Nhan tức giận nói, "Bắc Mạc
phái người đến đây, ta muốn huynh hiện tại phải đi tiếp kiến!"
"Ta biết." Hoa Quân Bảo cười nhạt một tiếng, nói, "Bọn họ tới để cầu
hôn. Chẳng lẽ muội không hiểu được phải làm giá như thế, mới có thể lấy
được càng nhiều sính lễ sao?"
"Nói hưu nói vượn." Tịch Nhan nóng nảy, "Nếu huynh không gặp bọn
họ, quá ba ngày sau, bọn họ sẽ trở về Bắc Mạc. Huynh đừng nói cho ta
huynh không biết quy củ này."
"Vậy không phải còn có ba ngày sao?" Hoa Quân Bảo nhíu mày cười
nói, "Muội gấp cái gì chứ?"
Hắn nhiều lần chọc ghẹo như thế, Tịch Nhan vừa vội vừa giận, đầu óc
vừa chuyển động, ngay sau đó, nàng cắn môi liền đỏ cả hốc mắt, bộ dáng
nước mắt lã chã chực khóc, thấp giọng nói: "Được lắm, tùy huynh thôi. Dù
sao ta cũng chờ mệt mỏi rồi."
Nói xong, nàng liền xoay người đi.
Sau một lát, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân của Hoa Quân Bảo,
trong lòng Tịch Nhan nhịn không được cười trộm, Hoa Quân Bảo lại vỗ