thay quốc chủ ta đến Tây Càng cầu hôn, khuẩn cầu Hoàng Thượng có thể
gả quận chúa Tịch Nhan cho Bắc Mạc."
Tịch Nhan ở sau tấm bình phong thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, vội
vàng che kín miệng mình.
Hoa Quân Bảo thản nhiên nâng mắt lên, rồi thở dài một tiếng nói: "Thì
ra là muốn kết hôn với Nhan Nhan của nhà ta, nhưng mà Nhan Nhan của
nhà ta đã gả cho người ta rồi, Hoàng Thượng nhà ngươi không biết sao?"
Thập Nhất lãnh đạm cười rộ lên: "Hoàng Thượng nói đùa." Dừng một
chút, mới nói tiếp, "Mặc dù quận chúa Tịch Nhan đã gả cho người ta rồi,
nhưng quốc chủ ta cũng nguyện ý dâng sính lễ hậu hĩnh, mong cưới quận
chúa Tịch Nhan làm vợ."
Hoa Quân Bảo chậm rãi vuốt cằm mình, nở nụ cười: "Vậy ta cũng muốn
nhìn chủ thượng nhà ngươi có bao nhiêu thành ý."
Thập Nhất cười gật gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Quốc chủ ta
nguyện lấy ngàn con tuấn mã, vạn tấm tơ lụa quý giá, vạn rương vàng bạc
châu báu --"
Nghe đến đó, Hoa Quân Bảo liên tục lắc đầu: "Keo kiệt, keo kiệt. Nhan
Nhan của nhà ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lấy mấy thứ này đến làm sính
lễ, làm thế nào xứng với dung mạo khuynh thành của Nhan Nhan nhà ta
chứ?"
Thập Nhất lại gật gật đầu, rồi vừa cười nói: "Như thế, quốc chủ ta
nguyện lấy một nửa giang sơn Đại Sở làm sính lễ, chỉ mong muốn có thể
lấy quận chúa Tịch Nhan làm hoàng hậu."
Sau tấm bình phong, Tịch Nhan không thể không hít vào một hơi thật
sâu.