Cho dù là lúc ban đầu lúc ban đầu, nàng gả cho hắn vì hoàng tử phi, hai
người lại mấy ngày liền đều không có đã lạy, hắn thậm chí, ngay cả hỉ
đường đều không có bước vào.
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ mỉm cười như cũ, trong ánh mắt hiện lên tía
sáng ngời như ngọc quý: "Như vậy lần này, chúng ta đều bổ sung hết, có
được không?"
**************************************************
**************************************
Hai ngày sau, Tịch Nhan một lại lần nữa rời khỏi Tây Càng, lên đường
đi đến Bắc Mạc. Nhưng lúc này đây, không phải là hòa thân, mà là thành
thân. Nay, trong miệng mọi người trong thiên hạ, vị hoàng đế anh minh thần
võ kia sắp sửa cưới nàng làm hoàng hậu. Hơn nữa, hắn còn tự mình tới đón
dâu.
Có lẽ điều đó chỉ có một mình nàng biết, nhưng vậy là đủ rồi, nàng biết
hắn ở đây, vậy cũng đã đủ rồi.
Dân gian không ngừng bàn tán việc vị quận chúa được xưng là đệ nhất
mỹ nhân chết đi sống lại, khôi phục lại dung mạo khuynh thành, hơn nữa
lần này Hoàng Phủ Thanh Vũ lấy một nửa giang sơn Đại Sở làm sính lễ
một lần nữa cưới nàng, có thể nói là oanh oanh liệt liệt, chấn động thiên hạ.
Thế nhân đều nói quân chủ Bắc Mạc si tình, quận chúa Tịch Nhan phúc
trạch thâm hậu, nhưng không nào biết hai người đó đến tột cùng trải qua
gian khổ như thế nào.
Thập Nhất vừa là sứ thần cầu thân cũng là sứ thần đón dâu, trong lúc
mọi người vui vẻ đưa tiễn trước cửa cung, liền đi tới xe ngựa của Tịch
Nhan, nói: "Thất tẩu, chúng ta khởi hành."
Bên trong xe ngựa, Tịch Nhan trong trang phục cô dâu, mũ phượng trên
đầu, khăn quàng trên vai, dưới, lấy tay ôm ngực mình, giống như muốn giữ