cười: "Vừa rồi nàng đang tìm ta sao?"
Tịch Nhan vừa mừng vừa sợ, lại nhịn không được dỗi hắn, nhẹ nhàng
đấm vào ngực hắn một cái, ai oán nói: "Sao giờ chàng mới đến?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nở nụ cười: "Chính là muốn nhìn một chút
bộ dáng nàng nhớ tới ta."
Tịch Nhan khẽ cắn môi dưới nhìn hắn, thật lâu sau, rốt cuộc vẫn nở nụ
cười, Hoàng Phủ Thanh Vũ thuận thế liền cúi đầu, lại hôn lên môi nàng.
Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trong lúc ý loạn tình mê ngoài cửa
lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa vội vàng.
Trên giường, hai người đều lập tức tỉnh táo lại, Tịch Nhan vội ngồi dậy
hỏi: "Ai đó?"
Thanh âm của cung nữ ngoài cửa mang theo sự sợ hãi, giống như sợ đến
cực điểm, ngập ngừng hồi lâu, mới lấy hết dũng khí nói một hơi: "Hoàng
Thượng nhắn nhủ với quận chúa, sắp đến đại hôn rồi người nhất định không
đườc rối loạn, phải đúng mực! Nô tỳ cáo lui!"
Người vừa nói lập tức biến mất, Tịch Nhan nghe thấy tiếng bước chân
của cô ta nhanh chóng nhỏ dần, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, khuôn
mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, vừa xoay người liền vùi đầu vào trong
lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ nức nở một hai tiếng, cáu giận nói: "Hoa Quân
Bảo cố ý chọc ghẹo ta, hắn hận ta làm hỏng chuyện tốt của hắn!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cúi đầu cười như cũ, Tịch Nhan dựa vào ngực
hắn, ngay cả lồng ngực hắn chấn động nàng cũng đều nghe được nhất thanh
nhị sở, lại cảm thấy rất xấu hổ não, hé miệng liền hướng tới ngực hắn cắn
xuống thật mạnh.