Ra khỏi Ngự thư phòng, vẫn tiếp tục chạy đến Ngự hoa viên, Tịch Nhan
mới dừng chân lại, thở phì phò xoay người nhìn về phía Thập Nhất, cười
nói: "Thất ca của đệ có gì muốn nói cùng với ta không?"
Thập Nhất nao nao, lắc đầu nở nụ cười: "Thất ca không có phân phó gì
cả."
Ánh mắt Tịch Nhan khó nén nỗi thất vọng, giây lát sau bỗng nói: "Vậy
bọn nhỏ đâu, cũng khỏe hết cả không?"
"Ừ." Thập Nhất gật gật đầu, hồi tưởng lại nói, "Ngoại trừ Ly nhi lúc
trước khóc lớn, náo loạn một trận muốn đi tìm Thất tẩu, cả hai đứa đều
khỏe."
Hắn vừa nói như vậy, Tịch Nhan cảm thấy rất nhớ chúng, nói: "Chúng ta
khi nào thì khởi hành trở về Bắc Mạc được?"
Thập Nhất mỉm cười nói: "Chỉ cần Thất tẩu chuẩn bị xong xuôi thì có
thể khởi hành."
"Vậy hiện tại chúng ta đi đi." Tịch Nhan nói xong, lập tức liền dẫn theo
Thập Nhất đi về phía cửa cung.
Thập Nhất kinh ngạc nhìn nàng, lấy lại tinh thần mới vòng đến trước
người nàng ngăn cản: "Thất tẩu, tẩu vẫn nên hồi cung thu dọn một chút đi?"
Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn, cảm thấy thần sắc hắn khác thường,
đôi mắt vừa chuyển động, bỗng nhiên nở nụ cười: "Được, ta đây về cung
trước một chuyến." Dứt lời, nàng vừa xoay người liền nhấc váy chạy về
phía Triêu Dương điện.
Thập Nhất nhìn bóng dáng của nàng, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu
cười.