Vô luận ban đêm phồn hoa náo nhiệt như thế nào, đến lúc này chỉ còn
lại sự yên tĩnh. Khi vạn trở vần trạng thái yên tĩnh là lúc cũng là lúc tâm của
Tịch Nhan không có chút ánh sáng.
Bọn thị nữ đều nghĩ nàng đã ngủ, bởi vậy cũng đều tự lui xuống nghỉ
ngơi, nhưng không một ai biết được nhiều ngày nay, mỗi khi đến thời gian
này, nàng đều một mình ngồi đó, tay vẫn nắm chặt giá nến cho đến hừng
đông.
Ánh nến trước mắt nàng bỗng nhiên lay động, trở nên lúc sáng lúc tối,
Tịch Nhan lấy một cây ngân trâm trên đầu xuống, tinh tế khêu khêu tim
nến, sau khi buông ngân trâm ra, mới đột nhiên nhận thấy có cái gì đó
không thích hợp.
Đột nhiên nàng quay đầu lại, phía sau xuất hiện một nam tử vẫn tuấn
lãng như ngày nào, cười tà tứ ngả ngớn: "Sư muội, lâu như vậy mới nhận
biết được có người lén đi vào phòng, có tâm sự sao?"
Nam Cung Ngự! Tim Tịch Nhan bỗng đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn,
cảm thấy bản thân như là đang nằm mơ.
Hắn vươn tay ta trước mắt nàng quơ quơ:"Thấy sư huynh liền có phản
ứng này sao? Nhan Nhan, muội có tâm sự."
"Nói bậy." Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn,
"Sư huynh, khó được huynh còn nhớ rõ sư muội này."