"Không thể nào." Tịch Nhan thản nhiên nói, "Do nó nhìn đẹp mắt thôi."
Nam Cung Ngự chậc chậc thở dài: "Nhan Nhan cuối cùng cũng học
được cách lừa mình dối người rồi."
Tịch Nhan rốt cục không thể nhịn được nữa: "Nam Cung Ngự!"
Thanh âm của nàng hơi cao, không nghĩ tới lại đánh thức thị nữ ở gian
bên cạnh: "Hoàng tử phi có gì phân phó sao?"
Tịch Nhan vừa nghe thị nữ có vẻ như đang mang hài muốn đi vào, bèn
giảm thấp thanh âm nói: "Huynh mau đi đi."
"Nhan Nhan, muội chẳng lẽ không muốn nhìn một chút, nếu chằng may
bị Hoàng Phủ Thanh Vũ biết trong phòng muội có nam nhân khác sẽ phản
ứng như thế nào sao?" Hắn bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Tịch Nhan,
kề sát vào tai nàng thấp giọng nói.
Hắn vừa nói, một bên thừa dịp lúc Tịch Nhan không chú ý, lặng lẽ nhấc
vị trí sau cổ nàng lên, liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một tia cười
khẽ.
Tịch Nhan không nhận ra được động tác nhỏ của hắn, bèn đẩy hắn ra,
thoải mái bật cười to lên: "Chủ ý thật xấu xa."
Nghe thấy tiếng bước chân của thị nữ đang đi vào, Tịch Nhan đẩy đẩy
người hắn: "Huynh đi đi!"
"Đêm mai chờ ta, ta sẽ tới tìm muội." Hắn đè thấp thanh âm nói một
câu, trong nháy mắt khi thị nữ đẩy cửa vào, thân ảnh cực nhanh chợt lóe, đã
nhảy qua cửa sổ, biến mất không thấy trong bóng đêm.
"Trời ơi, buổi tối lạnh như vậy, Hoàng tử phi mở ra cửa sổ làm gì?" Khi
thị nữ đi vào, bắt gặp Tịch Nhan vẫn đang đứng trong phòng, không khỏi