kinh ngạc, tiến lên đem cửa sổ đóng lại, sau đó xoay người tới hầu hạ Tịch
Nhan nằm xuống.
Tịch Nhan không nói gì thêm, yên lặng nằm xuống, vẫn như những đêm
trước không thể nào đi vào giấc ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, qua ánh nến màu
cam trong phòng, nàng vẫn bất động nhìn chằm chằm vào chậu Lục Tiên,
rốt cục lại mất thần.
"Nhan Nhan, muội đối với hắn đã động tâm rồi sao?"
Giọng nói Nam Cung Ngự dường như lại một lần nữa vang lên, Tịch
Nhan run sợ một chút, bỗng nhiên bật cười.
Động tâm? Buồn cười!
Nàng bất giác tự nhắc nhở bản thân phải quên đi cảm giác mất mát trong
lòng, nhắc nhở bản thân mình nam tử trong thiên hạ không ai đáng để mình
động tâm?