khẽ biến sắc hỏi: "Huynh vào đây bao lâu rồi?"
Nam Cung Ngự cao to tuấn tú, đứng bên giường cúi người nhìn nàng:
"Lúc tâm thần của muội không ổn định."
Ánh mắt hắn sáng quắc, Tịch Nhan lại không hề có ý tránh né: "Huynh
đang nói bậy."
"Dám nhìn thẳng ánh mắt của ta, vì sao vừa rồi lại không dám liếc hắn
một cái?" Thanh âm Nam Cung Ngự trầm thấp, tựa hồ là đang tìm đáp án,
nhưng mà ngữ khí kia lại rõ ràng là đã biết được đáp án.
"Ta không muốn nhìn thấy hắn." Tịch Nhan đẩy hắn ra, ngồi dậy, mày
nhíu lại.
"Nhan Nhan, là không muốn gặp, hay là không dám gặp?" Nam Cung
Ngự chậm rãi gợi lên cánh môi mỏng, vẻ mặt cười lạnh nói không nên lời là
hỏi thăm, nhưng lại vô cùng là cổ quái.
"Nam Cung Ngự, huynh muốn nói cái gì?" Tịch Nhan bị vẻ mặt cổ quái
của hắn nhìn cả người không được tự nhiên, có chút mệt mỏi nói.