Nàng ở bên giường ngồi xuống, đưa tay lay lay hắn hỏi: "Huynh làm sao
vậy?"
Nam Cung Ngự thở dài một hơi, bỗng nhiên vươn tay ôm nàng vào
trong lòng, xiết chặt lấy nàng: "Nhan Nhan, hiện tại ta rất hỗn loạn, không
biết nên lựa chọn như thế nào."
"Buông tay ra!" Tịch Nhan không chút khách khí xô hắn ra,"Huynh điên
rồi có phải hay không? Muốn chọn cái gì thì chính mình quyết định, đừng
động tay động chân với ta."
Hắn cười nhẹ ra tiếng: "Vậy hắn đối với muội có động tay động chân
hay không?"
Tịch Nhan bỗng dưng nghẹn lời, thiếu chút nữa thì nghẹn chết mất.
Hắn đối với mình chỉ động tay động chân thôi.
Trong lòng Tịch Nhan có chút ảo não nghĩ, vừa quay đầu, lại phát hiện
Nam Cung Ngự kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt tựa hồ có một chút cô đơn.
Nguồn truyện: Y
Hắn chậm rãi nâng tay lên, chạm vào mặt Tịch Nhan: "Nhan Nhan, mặt
muội đỏ rồi."
Nghe vậy, mặt Tịch Nhan nhất thời nóng lên, lúc này ngay cả bản thân
cũng phát hiện mình thật mất mặt, nhưng cắn răng giả vờ như không biết,
tìm đề tài khác di dời sự chú ý của hắn: "Huynh vừa mới nói phải lựa chọn
gì?"
Nam Cung Ngự nhìn nàng thật sâu nói: "Ta yêu thích một nữ tử."
Tịch Nhan vừa nghe, nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng: "Nam
Cung công tử, chuyện như vậy ở trên người huynh phát sinh còn ít sao?