Huynh một năm vừa ý bao nhiêu vị cô nương, phỏng chừng chính mình
đếm không xuể nữa?"
"Nhưng nàng sẽ trở thành nữ nhân của người khác, ta không biết nên
mang nàng đi hay để cho nàng cùng nam nhân khác động phòng hoa
chúc......" Hắn kéo tay Tịch Nhan qua đặt trên ngực mình, ra vẻ đau khổ
nói, "Nhan Nhan, nơi này của ta rất đau."
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Tịch Nhan nhớ lại buổi tối hôm nay,
trong lòng lại trào dâng nột nỗi đau đớn. Mặc dù biết rõ bộ dáng thống khổ
này của hắn là giả vờ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng lại nhận ra được
ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn có một nỗi thống khổ -- nơi đó, không lừa được
người khác.
Thì ra, một Nam Cung Ngự phóng túng, lỗi lạc cũng có nỗi thống khổ
như vậy.