Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi Tịch Nhan đoán Hoàng Phủ Thanh Vũ sắp
quay về đây, lúc nàng đang muốn kéo hắn dậy, hắn lại đột nhiên động thân
ngồi dậy, ôm lấy Tịch Nhan, kề sát vào tai nàng nói: "Nhan Nhan, ta đã lựa
chọn rồi, muội cần phải chúc phúc cho ta."
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng không ngờ bật mở ra, xe lăn Hoàng Phủ
Thanh Vũ chậm rãi xuất hiện ở cửa.
Thân mình Tịch Nhan nhất thời cứng đờ, nhưng Nam Cung Ngự lại bình
tĩnh làm như không thấy, chậm rãi buông nàng ra, khóe miệng gợi lên nụ
cười mà nàng rất quen thuộc, mới vừa rồi hai người còn nhìn nhau chăm
chú phút chốc hắn đã đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.
Đợi cho đến khi thân ảnh hắn dần dần biến mất trong bóng đêm, Tịch
Nhan mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng chỉ thấy hắn
nhướng mày, trên mặt là ý cười nhợt nhạt: "Nhan Nhan, đó là ai?"
Trong lòng Tịch Nhan chấn động, trong lúc nhất thời nghĩ không ra nên
trả lời hắn như thế nào.
Lại nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn
qua, thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sắc bén: "Nếu cả Nhan Nhan không
biết đó là ai, chắc là thích khách rồi?"
Dứt lời, hắn cũng không đợi Tịch Nhan trả lời, xoay người hướng ra
ngoài phân phó: "Truyền lệnh đi xuống, thích khách đột nhập vào phòng
Hoàng tử phi đã đào tẩu, toàn lực truy nã."
Lập tức có thị vệ lĩnh mệnh lui ra, Tịch Nhan nghe tiếng bước chân
những người đó nhanh chóng chạy đi, nhưng trong lòng nàng không lo
lắng, bởi vì nàng tin tưởng với bản lĩnh của Nam Cung Ngự, tất nhiên là
thoát được đi ra ngoài.