Bảy hoàng tử đều có chung một nguyện vọng và tuyệt đối không
nhường nhau, hoàng đế chưa từng tức giận đến như vậy, các con của mình
không có chí tiến thủ, trầm mê sắc đẹp, đến cuối cùng còn rút kiếm, thiếu
chút nữa chém đầu Bát hoàng tử cố chấp không chịu thoái lui. Đọc Truyện
Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Tịch Nhan nghe nói chuyện này lúc nàng đang hóa thành nam trang, trên
mặt vẽ một lớp nhọ nồi, ngồi ở trong trà lâu, nghe người trong trà lâu đang
bàn tán chuyện xảy ra.
"Cũng còn may, sau đó các vị hoàng tử đều thức thời, cuống quít nhận
sai, mới không gây thành đại họa. Bất quá theo ta thấy, sự tình sẽ không
chấm dứt như vậy." Một người đang thao thao bất tuyệt dừng lại uống một
ngụm trà, tự cho là đúng kết luận.
Mọi người thế này mới phục hồi tinh thần lại, thổn thức không thôi.
"Vị Tịch Nhan quận chúa coi như thực sự đẹp như vậy, trừ bỏ Thất gia
cùng Cửu gia, hiện có năm vị hoàng tử ở độ tuổi nạp phi, thế nhưng tất cả
đều muốn cưới được nàng."
"Thất gia tự thì không cần phải nói, nếu Cửu gia không phải trước đó vài
ngày vừa mới cầu vạn tuế gia ban hôn, chỉ sợ hôm nay cũng khó miễn tham
dự trong đó đi?"
"Ai, đã sớm nghe nói vị quận chúa này ngay cả phụ thân chính mình
cũng hấp dẫn, thậm chí bức tử mẫu thân chính mình, nay xem ra, cái tên
"Họa thủy" thật là danh phù kỳ thực a!"
Nghe đến đó, Tịch Nhan cười lạnh đứng dậy, bỏ lại một thỏi bạc vụn,
liền hướng tới Bách Hoa Lâu.