Nhưng thấy ánh mắt nam tử kia nguy hiểm lại lạnh lùng như băng, nhìn
thẳng vào nàng, Tịch Nhan chỉ nở nụ cười đạm mạc, ánh mắt cũng lạnh lẽo
không kém.
Nàng nghe kia cô nương nhiệt tình tiếp đón: "A, Cửu gia, vừa mới đến
sao lại đi rồi?"
Tịch Nhan nghe được xưng hô kia, trong lòng không khỏi động, bất
động thanh sắc đánh giá nam tử tuấn mỹ kia, trong đầu nhanh chóng tính
toán .
Nhưng thấy nam tử kia hờ hững bước qua, nét mặt vẫn bình tĩnh như
trước, vội vàng đi xuống lầu.
Cô gái thanh lâu kia vẫn nhìn theo bóng dáng hắn đi ra cửa, mới lưu
luyến quay đầu đi, trong mắt rõ ràng còn vương vấn sự ái mộ không giấu
diếm
Đến phòng Nam Cung Ngự đang ở, vừa vào cửa đã tràn ngập mùi son
phấn.
Tịch Nhan nhịn không được che lại miệng mũi, vừa ngẩng đầu, phát
hiện trên nhuyễn tháp trong phòng, Nam Cung Ngự vẫn ung dung ngồi đó,
uống rượu dùng bữa, bộ dáng rất tiêu diêu tự tại!
Thấy Tịch Nhan, hắn vẫn không ngạc nhiên, cũng không động lập tức,
hồi lâu sau mới lưu luyến bảo nữ tử bên cạnh ra khỏi phòng, nghiêng thân
mình trên nhuyễn tháp, ung dung nhìn Tịch Nhan, cười nói:"Tới nhanh như
vậy sao?"
Tịch Nhan vẫn che mũi, bước nhanh đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, lập
tức trong phòng lập tức có ngọn gió lạnh đêm hè tràn vào, nhưng lại "Phốc"
một tiếng dập tắt ngọn đèn trên bàn.